độc chiếm duy tình
Để lập sơ đồ tư duy cho tác phẩm "Tuyên ngôn độc lập", cần dựa vào bố cục văn bản được chia làm 3 phần: -Phần 1: (từ đầu đến không chối cãi được): cơ sở pháp lý và chính nghĩa. -Phần 2: (tiếp đến phải được độc lập): vạch trần sự tàn ác, bộ mặt
Sau một tình huống lừa đòn, Duy Nhất lao tới với cú đấm tay sau sấm sét, đánh gục Lê Văn Tuần thẳng xuống sàn đấu. Anh nhanh chóng kết thúc màn so tài với hai cú đấm bồi sau đó, kết lại trận đấu ở phút thứ 2 của hiệp 2. Vợ Duy Nhất không kìm được nước mắt khi
model baju batik untuk orang gemuk agar terlihat langsing.
Một ngày mới lại đến, những quá khứ đau buồn lại một lần nữa trôi qua, Lục Tử Phong khi thức dậy liền thắc mắc hôm qua rốt cuộc mình đã lên giường bằng cách nào. Hắn lúc ấy rõ ràng đang ngồi trên ghế sopa... Từ trong bếp, tiếng tắt bếp ga vang lên, bóng dáng của Hàn Minh Hy lấp ló quanh bếp. Giờ thì hắn đã hiểu rồi, Minh Hy, em ấy đã đỡ mình lên giường. Với dáng dấp mảnh khảnh kia, thật ngạc nhiên khi Minh Hy có thể đủ sức để mà đỡ Tử Phong lên giường. Chỉ cần tưởng tượng dáng vẻ khổ sở của y lúc ấy thôi cũng đủ khiến hắn phụt cười. A... Kí ức tối qua trở về... Kết thúc cuộc trò chuyện, Cửu Thiên Hạ ra về để lại Lục Tử Phong yên tĩnh mà suy nghĩ. Lúc anh bước ra khỏi cửa thì thấy hình ảnh ai đó đang ngồi co ro bên cửa. Ôi ôi, nhìn cứ như cục bông ấy~~ Anh khẽ khều cục bông vài cái, ai đó giật mình tỉnh dậy. Ngước mặt lên, đập vào mắt y là nụ cười phè phẫn của tên bố đời kia. Cục bông nhăn mặt một chút, lấy tay đẩy khuôn mặt zoom lớn của Cửu Thiên Hạ ra xa. " Hy Hy, cậu nỡ lòng nào làm tổn thương khuôn mặt đẹp trai của tớ a~~" Đúng vậy, y từ nãy giờ vẫn không về nhà mà ngồi đợi hai người kia bàn chuyện xong. Thật ra nói cho chính xác thì Minh Hy có về nhà nằm một chút nhưng tự nhiên lại cảm giác được lúc này Tử Phong đang rất cần mình. Minh Hy mới vội vàng xin phép ba mẹ qua ngủ với Tử Phong một đêm. Dù vậy, khi y trở lại thì bọn họ vẫn chưa nói chuyện xong nên đành phải đợi ở ngoài cửa. Khí trời vào ban đêm rất lạnh, Hàn Minh Hy đành phải chịu đựng những con gió lạnh buốt thổi qua và ngồi đợi. Tỉnh dậy thấy anh đã ra khỏi nhà liền biết cuộc trò chuyện kết thúc. Hàn Minh Hy đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi xoay qua nhìn Thiên Hạ. " Hai người nói chuyện gì thế?" " Hy Hy yêu dấu, cậu không cần phải biết đâu. Hiện tại, tớ nghĩ cậu nên vào trong với tên ngốc kia đi. Hắn hiện tại rất cần cậu đấy." " Tớ biết." Hàn Minh Hy trả lời anh một cách chắc nịt rồi bỏ đi vào trong. Với câu trả lời đó, Cửu Thiên Hạ có thể hiểu được rằng mối liên kết giữa hai người này đạt đến mức độ thấu hiểu nhau đến độ chỉ cần dựa vào cảm giác mà đã có thể chắc chắn người kia nghĩ gì. Miệng anh cong lên một đường tuyệt đẹp. Ghen tị quá đi~~ Rõ ràng mình cùng họ lớn lên thế vì sao lại bị cho ra rìa thế này. Mình cũng muốn có người yêu nha. Ngay lúc này, trong đầu Cửu Thiên Hạ đã định sẵn hình ảnh của người nào đấy. Anh vừa đi vừa huýt sáo nhởn nhơ, tay móc trong túi quần ra chiếc điện thoại bấm vào số 1 trong danh bạ điện thoại của mình.
Tác phẩm Độc chiếm duy tình Tác giả Vivian Thể loại 1x1, hắc đạo, hơi ngược, lạnh lùng lưu manh công x mỹ thụ, HE. Nhân vật chính Lục Tử Phong x Hàn Minh Hy. Nhân vật phụ Cập nhập sau... CẢNH BÁO Đây là thể loại nam x nam nên ai kỳ thị xin mời click back, đừng ở đây bình luận ác ý kì thị này nọ. XIN ĐỪNG MANG TÁC PHẨM CỦA MÌNH ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ XIN PHÉP SUMMARY Hắn luôn bên y, có lẽ ngoại trừ bố mẹ y ra hắn là người mà ở bên y từ khi chào đời đến giờ. Sáng, hắn là người đầu tiên chúc buổi sáng y. Tối, hắn cũng là người mà luôn hôn lên trán y, chúc y ngủ ngon. Hắn, chỉ cần y muốn gì hắn đều thuận theo, ngoại trừ việc rời bỏ y. Con người hắn ta là giết người không chớp mắt nhưng lại chỉ vì vết thương nhỏ của y mà lo lắng không nguôi. Và hắn mù quáng trong tình yêu với y. " Em tuyệt đối không được rời xa anh!" " Nếu như, có một ngày điều đó xảy ra thì sao?" " Thì anh sẽ bắt em về và nhốt lại."....... " Em sẽ không rời xa anh đấy chứ?" " Sẽ không, em thề đấy!" ........ " Minh Hy, em đừng bỏ anh..." " Em sẽ bên anh mà." ........ " Xin em đấy, đừng rời xa anh!" "......" " Anh nhớ em..."
Reads 136,968Votes 4,146Parts 16Ongoing, First published Feb 08, 2017Table of contentsSat, Feb 11, 2017Wed, Feb 15, 2017Sat, Feb 18, 2017Sat, Feb 25, 2017Sat, Feb 25, 2017Thu, Mar 2, 2017Sun, Mar 12, 2017Sun, Mar 19, 2017Sun, Apr 2, 2017Sun, Apr 9, 2017Fri, Apr 21, 2017Tue, May 2, 2017Sun, Jun 18, 2017Tue, Mar 27, 2018Wed, Mar 21, 2018Thu, Sep 20, 2018Tình yêu có thể khiến cho ta mù quáng và điên cuồng, đến mức có ý muốn giam giữ người ấy là của tiêng mình. Hắn chính là như thế!! Và y là con chim nhỏ bị nhắn nhốt trong lồng giữ lấy làm của riêng...1thôngbáo
Giờ ra chơi, vài học sinh nam năng động chơi rượt đuổi ở hành lang. Có lẽ vì quá để ý đến thằng mà mình định bắt nên nam sinh kia do bất cẩn mà lao vào người khác. Cả hai đều ngã lăn ra đất, nam sinh thầm chửi vài câu sau cũng biết điều mà quay sang xin lỗi người kia. Ngay phút chốc, nam sinh nhận ra người kia là ai thì đã quá trễ. Người mà nam sinh làm cho té chính là Hàn Minh Hy. Ở trường này, ai cũng biết nếu đụng đến cậu ta sẽ nhận hậu quả như thế nào. Nam sinh luống cuống định đỡ y dậy nhưng khựng lại ngay tức thì. Không ai có quyền được chạm vào Minh Hy dù lý do gì! Thấy thái độ sợ sệt của cậu bạn, Hàn Minh Hy cũng tự biết mà đứng dậy, dù sao cú ngã chẳng làm cho cậu đau mấy. Trước khi rời khỏi, Minh Hy tốt bụng mà an ủi nam sinh vài câu " Chỉ là vô tình thôi, đừng lo!" Đấy chỉ là do y nói thế nhưng phải còn tuỳ thuộc vào con dã thú kia nghĩ thế nào đã. Khi đã xác nhận, Minh Hy đã rời khỏi, những người xung quanh mới bu lấy nam sinh mà bàn tán. " Lần này cậu tiêu thật rồi đấy! " " Tớ không thể tưởng tượng nổi gã Tử Phong kia sẽ xử cậu như thế nào nữa. Nghĩ thôi cũng đã rợn người" "Không phải chớ, chỉ là vô tình thôi mà. Với lại cậu ta cũng đã nói là đừng lo..." Nam sinh run sợ nói. " Chuyện chỉ là bình thường nhưng với tên điên kia thì là chuyện lớn đấy. Hắn ta chắc chắn sẽ không tha cho cậu đâu" Những câu nói đó hoàn toàn không phải để hù doạ nam sinh mà là cảnh báo. Trường này, tên Lục Tử Phong quá nổi tiếng, giống như cái tên của hắn, chỉ cần ở chung một bầu không khí với hắn cũng sẽ bị ngộp chết. Hàn Minh Hy chính là bảo bối của Lục Tử Phong, bất cứ ai đụng vào sẽ bị hắn hành tới chết. Đây tuyệt đối không phải tin đồn vô căn cứ, đây là sự thật. Cách đây vài tháng, có một nam sinh chuyển đến. Cậu ta được xếp ngồi gần với Minh Hy. Vì mới chuyển đến nên cậu ta không biết đến cái luật lệ mà Tử Phong đặt ra. Cậu ta bắt chuyện với Minh Hy để làm quen. Dù cậu ấy bị Minh Hy lơ toàn tập nhưng vẫn kiên nhẫn mà kết thân. Nguyên ngày đó, Minh Hy đi đâu, nam sinh đó cũng đi theo. Và ngày hôm sau,... cậu ta đã chuyển trường. Ai trong trường đều đã biết nguyên nhân nên không một ai để tâm đến chuyện đó. Họ chỉ biết bản thân mình muốn an phận thì đừng nên đá đụng gì đến y. Như suy đoán của mọi người, nam sinh bị ngã và đã nhập viện vì gãy chân. Giáo viên bảo đấy là do cậu ta bất cẩn té cầu thang nhưng sự thật như thế nào cũng đoán ra. Đến giáo viên, tên Tử Phong cũng điều kiển như chơi thì thử hỏi còn ai dám đụng đến hắn nữa. ~~~~ " Minh Hy, em không vui?" Lục Tử Phong vuốt ve người ở trong lòng như con mèo nhỏ. Y nhíu mày quay sang nhìn hắn với con mắt không mấy vừa lòng " Là anh đúng không? Anh đã đánh cậu ta?" Hắn chỉ cần nghe câu hỏi là đã đủ hiểu chuyện gì, vẻ mặt tỏ ra chút hối lỗi. " Phải, là anh!" " Chẳng phải em đã bảo đó chỉ là do vô tình sao? " " Nhưng điều quan trọng ở đây chính là em đã bị thằng ranh con đó làm cho té." Lục Tử Phong khẽ cử động đầu nhướng lên phía trước mà nhìn mặt của nhóc con đang ủy khuất kia. Biểu hiện khi giận của y nhìn rất đáng yêu nha. Môi hơi chu chu lên, mi tâm nhíu lại một tí, đôi mắt cừu non kia chằm chằm vô một khoảng vô định, hé lên vài tia hờn dỗi. Hắn siết chặt cậu lại, nhỏ giọng dỗ dành. Y biết là dù Tử Phong có làm điều gì tệ hại thì y cũng không cách nào mà giận đó được. Không gian yên lành của hai người phút chốc bị tên Cửu Thiên Hà phá hỏng. Thiên Hà đứng ở phía cửa mà nở nụ cười toe toét nhìn cặp đôi " Quào, thật mật ghê~~" " Đến đây có chuyện gì? " " Nhớ mặt cậu nên đến thăm thôi" " Nghiêm túc!" Cửu Thiên Hà cười trong đau khổ, rõ ràng anh cùng Tử Phong và Minh Hy đều là bạn nối khố từ nhỏ. Thế vì lý do gì mà anh lại bị tên sư tử kia khinh bỉ đến thế chớ. " Rồi rồi, Tử Phong nói chuyện riêng tí đi." Mặt của anh thoáng nghiêm túc lại. Tất là có chuyện gì không hay rồi. Hàn Minh Hy tuy hơi chút bất an nhưng vẫn ngoan ngoãn đi ra ngoài để hai người tiếp chuyện. Đến khi chắc chắn rằng y đã đi khỏi, Thiên Hà trầm ổn ngồi xuống ghế đối mặt với hắn. " Tử Phong, hiện tại chú Lục Phàm đã bắt được đàn em của tên đó..." Hắn vẫn im lặng, lông mi hơi nhướng lên tí, vì hắn biết rõ rằng tên đó mà Thiên Hà nói đến chính là ai. Cửa Thiên Hà quan sát Lục Tử Phong một chút, sau lại tiếp tục khi thấy hắn chưa có biểu hiện của sự kích động. " Tên đàn em ấy là một trong những người làm việc thân cận với hắn nhất. Ít nhất là trong hiện tại." " Trong lúc tra khảo, đàn em hắn đã không chịu được mà muốn khai ra nơi ẩn trú của hắn. Nhưng tên ấy bảo hắn chỉ khai ra khi hắn nhìn thấy cậu." " Ý mày là..." "Phải, tớ muốn cậu đi với tớ một chuyến đến Italy để gặp hắn"
độc chiếm duy tình